Phần 16: HINOE-SAN

Phần 16: HINOE-SAN

-Cuối cùng là anh muốn đưa tụi này đi đâu, Chouji–san? – Hanabi tiếc rẻ khi phải từ bỏ những gian hàng rực rỡ sắc màu ở sân chùa chỉ để bám theo 1 gã mập, leo lên những ngọn đồi hun hút phía sau.

-Đừng lo Hanabi – Chouji nháy mắt – Ramen-san không thể để khách hàng thân thiết nhất của ông ta thất vọng được.

-Ramen-san?

-Đó là ông chủ cửa hiệu ramen – Neji đỡ lấy tay Hanabi khi cô bé gặp phải 1 bậc thang khá cao – mọi người hay gọi ông ấy như vậy.

3 người men theo triền đồi và tiến gần đến ngôi chùa bỏ hoang của Konoha. Ngôi chùa này được xây dựng từ rất lâu, trước khi Hokage đời thứ nhất qua đời. Trong 1 cuộc giao tranh, ngôi chùa đã bị hư hỏng nặng nề, nhưng bù lại Konoha chiến thắng oanh liệt. Dân làng sau đó đã góp tiền góp công vào xây dựng 1 ngôi chùa mới to hơn đẹp hơn, chính là ngôi chùa lớn của Konoha hiện giờ, còn ngôi chùa xưa cũ thì nằm lặng trong rừng cây, ôm trong nó 1 bản anh hùng ca của Konoha.

Những bậc thang bằng đá trắng vằn vện vết rêu màu đen rẽ những đám cây bách tùng qua 2 bên, để lộ phía trên cao dáng dấp 1 ngôi đền đã bị vạt 1 bên mái.

Không khí tĩnh lại dưới trăng, chỉ còn tiếng dế rúc rich ẩn náu trong những bụi cây bờ cỏ. Hanabi dù cố gắng vẫn không dấu được sự dè chừng nhất định, cô bé nắm chặt lấy bàn tay của Neji.
-AI ĐÓ?!!

1 tiếng hỏi lớn bất thần vang lên giữa phông nền xám và đen, ngay sau đó là 1 luồng khí thổi đến, giống như 1 vòi rồng, lao thẳng về hướng Neji, Chouji và Hanabi. Neji quay qua ôm lấy Hanabi và nhảy bật lên 1 cành cây gần đó. Nhưng Chouji – hoàn toàn điềm nhiên, đứng tấn trong vẻ mặt rất bình thản, ngay trước mũi luồng vòi rồng.

-Chouji-san!! – Hanabi thất thần gọi – mau tránh đi!

Luồng xoáy trắng đục va vào Chouji và vỡ bung ra như 1 dòng nước lũ bị cản bởi mặt đê. Tất cả những gì còn sót lại của nó sau cú bung mình thành trăm nghìn mảnh là những lọn gió không đều tỏa ra các bên, làm xào xạc đám lá rừng vốn ưa thích tích lặng trong đêm.

Neji định ném lưỡi kunai của mình vào kẻ tấn công, nhưng bạch nhãn của anh khiến chính anh ngưng lại.

-Tất cả… – 1 giọng nói khác chầm chậm vang lên, mang chút ngái ngủ và cả 1 chút hơi xáo động sau sự cố vừa xảy ra – bình tĩnh nào… Chouji, Neji, Temari…

-Shikamaru! – Chouji không cần ngước lên cũng nhận ra cái giọng đều đều của cậu bạn chí cốt – cậu làm gì ở đây?!

-Haizzz…. Có người vừa được thưởng 1 phiếu đi xem sự kiện đặc biệt gì đó ở đây nhưng… sợ ma, nên bắt tôi phải tháp tùng đó mà.

Shikamaru 1 tay gãi gãi gáy, 1 tay ra dấu về phía cô gái cao lớn với chiếc quạt lăm le trong tay bên cạnh.

-Thế ra đây là lý do khiến cậu “bận việc” ngày hôm nay đấy sao – Chouji phủi, hay chính xác hơn là vỗ nhẹ vào tấm bụng tròn của cậu.

Shikamaru không đáp lời, mà quay sang hơi bĩu môi với Temari:

-Cô cũng bình tĩnh chứ… may mà đó là bạn tôi, nếu là người thường thì cô đã đả thương người ta rồi còn gì.

-Mặc xác các ngươi! – Temari thấy phần thua về mình, hậm hực quay mặt đi.

-Temari – Chouji sờ tay vào túi quần, lôi ra 3 tấm vé hơi nhăn nhưng vẫn còn nguyên – cô cũng nhận được tấm vé này ở chỗ Ramen-san sao?

-Không – Temari xòe ra 1 mảnh giấy nhỏ nhưng có vẻ như cũng giống như thứ mà Chouji đang cầm – ta nhận được trong cuộc thi ăn mực xiên.

-Ai dà… cô không sợ mấy que mực xiên mà lại sợ cái gọi là “ma” hay sao? – Shikamaru đặt 2 tay ra sau gáy, khom khom nhìn tờ giấy trong tay Temari.

-Nhóc con, ngươi có câm không thì bảo!! – chưa dứt lời, Temari đã bạt 1 nhát quạt vào lưng Shikamaru.

-Theo như lời hướng dẫn, “sự kiện” đặc biệt nào đó nằm trong ngôi chùa cũ này phải không? – Neji đỡ Hanabi xuống đất, ngước nhìn mái chùa cong cong.

Trái ngược lại với khung cảnh bên ngoài, bên trong chùa lại khá sạch sẽ, cho dù tất cả bị bao trùm bằng 1 bóng tối.

-Thật đáng ngạc nhiên – Temari cầm đèn lồng rọi vào các bức vách và câu đối trên tường, rõ ràng chúng được chăm nom rất cẩn thận – hẳn ai đó ở đây rất chăm chỉ dọn dẹp nơi này.
-Các vị…là ai…?….

Vừa nghe tiếng nói yếu ớt vọng ra, Temari như cứng đờ người, cô đưa 1 tay sang nắm chặt tay áo của Shikamaru. Sau tấm rèm mảnh là bóng 1 người phụ nữ, vẻ nhạt nhòa lấp lửng nửa sáng nửa tối khiến cô trong chỉ như 1 cái bóng lập lòe.

-Cô… cô có phải là Hinoe-san mà Ramen-san đã nói không? – Chouji cất tiếng.

-Đúng…. – giọng nói vang lên rõ rệt hơn, khiến các cô gái phần nào thở phào – thì ra các vị là người quen của ông ấy.

-Chuyện này mình có nghe kể lại. Cách đây hơn 10 năm , Ramen-san đã gặp 1 phụ nữ mù bị thương nặng bên bờ suối – Chouji quay ra khẽ giải thích cho bạn mình – ông ấy đem người phụ nữ ấy đến chùa này, thi thoảng qua lại thăm nom, người đó chính là Hinoe-san, nghe Ramen-san bảo Hinoe-san rất đẹp mà lại giỏi thơ phú…

Hinoe-san ngồi nhích gần tấm mành hơn và dù không thể nhìn thấy đường, cô vẫn đưa tay thắp 1 ngọn đèn lên, có lẽ để trấn an các vị khách của mình

-Thật thất lễ tôi không nhìn được đường nên không thể mời trà, nhưng xin mời các vị ngồi.

One thought on “Phần 16: HINOE-SAN

Leave a comment