Phần 18: TRỞ VỀ

Phần 18: TRỞ VỀ


Hanabi hoàn toàn vui vẻ sau đêm hội. Ngoài buổi gặp gỡ với Hinoe-sama, cô bé còn được Chouji dẫn đi thăm quan tất cả các quầy hàng ăn và chỉ trở về nhà khi bụng đã no căng.

-Neji-san, liệu tháng sau cha em còn cho phép em đi nữa không nhỉ?

-Tôi cũng không rõ – Neji bám sát cô bé con đang nhảy chân sáo về nhà – nhưng nếu Hanabi-sama tiếp tục chăm chỉ tập luyện, rất có thể Hiashi-sama sẽ đồng ý.

Cánh cửa gỗ nặng nề lại hé mở lần nữa, nhưng nó không chứng kiến sự háo hức cách đây vài canh giờ, mà lại hứng lấy một nỗi luyến tiếc rất rõ ràng.

Quay lưng lại để chắc chắn là Neji và người hầu trông cửa không nhìn thấy, Hanabi lén quệt một vệt nước đang hằn nặng lên mí. Nếu cô tiếp tục chăm chỉ tập luyện ư….? Phải chờ đến bao giờ đây, để có thế có được thêm vài canh giờ ngắn ngủi ấy? Phải đến bao nhiêu năm, cô mới được chạm đến cái giây phút náo nức ấy một lần? Liệu cô có phải đợi thêm vài năm nữa hay không?

-Hanabi-sama – Neji bỗng nhiên dừng lại bên thềm nhà – cảm phiền sama về phòng một mình, vì tôi có việc này cần làm trước.

Hanabi gật nhẹ đầu, rồi bước thật nhanh, bàn chân nhỏ bé quệt lên hành lang gỗ những khoảng trống.

Neji dõi theo cho đến lúc hình bóng Hanabi hoàn toàn chìm vào màn đêm. Anh ngoái lại sân chính, nhìn những bụi dâu mọc len lỏi ở góc tường. Ai đó vừa mới cắt mất vài cành dâu ở đây.

Neji đưa tay lên, túm chặt lấy ngực áo. Chỉ có duy nhất một người vẫn thường chăm sóc những cành dâu ấy, và sau đó cắt đi những cây già nhất, đặt dưới gối như một cách để tránh những cơn ác mộng.

Anh nuốt nước bọt, thấy cổ họng mình như đang khô cứng lại, cứ như đã phải hứng chịu cơn khát triền miên đằng đẵng.

Anh đặt chân lên thềm.

Tiến lên một bước.

Rồi lại lùi lại.

Anh phải làm gì đây? Anh phải làm gì…?

Xin tha thứ cho một tội lỗi lớn lao, anh sẽ phải làm gì?

Chào mừng một người lặng lẽ một cách lặng lẽ, phải như thế nào đây?

Neji hít lấy một hơi thật dài. Anh lắc nhẹ đầu, như để tự trấn an mình. Không sao đâu Neji, hãy cứ bình thường, hãy làm những gì vốn đã thành nguyên tắc.

Neji tiếp tục những bước ngắn của mình, dẫu chúng chậm hơn bình thường, tỷ lệ nghịch hoàn toàn với nhịp thở của anh.

Phòng Hinata.

Sáng đèn.

Neji cảm thấy như tim anh bị nén lại, một tà thuật nào đó đã khiến đường thở của anh bị nghẽn, khi anh nhìn thấy, một sự hiện diện rất rõ ràng của người mà anh nửa muốn gặp lại nửa lại không.

Anh muốn biết chắc Hinata hoàn toàn ổn.

Nhưng… anh không muốn, hay chính xác là anh không đủ can đảm để đối mặt với cô lần nữa.

Lần đầu trong đời, anh thấy mình như kẻ tội đồ đáng bị nguyền rủa, đáng bị những chi thuật mạnh nhất xé tan thân xác thành trăm mảnh.

Lần đầu tiên trong đời…
..anh thấy sợ.

Anh sợ thấy lại nụ cười ấy, sợ thấy lại cái người không bao giờ oán hận anh, sợ thấy lại người mà anh đã nhẫn tâm hạ đòn, sợ thấy người mà anh đã từng buông lời hèn kém để hạ thấp, sợ….

Ý chí của anh… sức mạnh, sự kiêu hãnh.

Tất cả đều đã tan thành hư vô, trong giây phút này.

Không đáng…

Anh không đáng, không xứng đáng. Không đáng để nhận cho dù là một mảnh ghép không thành hình của nỗi thương hại. Bao nhiêu năm qua, anh sống bằng niềm tự hào về những gì mình đã làm, tự hào về gia đình, tự hào về những điều anh đã đạt được.

Nhưng…

Anh lại là phần đáng khinh ghét nhất trong niềm tự hào ấy.

Ánh đèn vàng vọt hắt ra qua từng mảng vuông, làm nổi rõ những ô trống nhờ nhợ bằng giấy. Những khoanh màu lẫn lộn và nham nhở đan xen nhau, như những lớp váng vẩn đục của chính cái nhân cách của anh vậy…

-Hinata-sama… – đầu gối Neji cứ tự động chạm xuống sàn gỗ.

Anh không đủ sức để đứng? Hay anh thực sự đang muốn quỳ rạp trước tội lỗi mà mình đã gây ra? Hay đó chỉ là một hành động nhất thời trong một phút giây chưa suy nghĩ kí?

-Neji-san? Anh làm gì ở đây….?

Neji ngẩng đầu lên. Giọng nói không phát ra từ trong căn phòng, mà nó lại từ sau lưng anh.

-Hi…Hinata-sama..?!

-Shikamaru! – một giọng lanh lảnh cất ra từ trong nhà bếp – bao giờ thì con mới xong xuôi tất cả đây hả? sáng bảnh mắt ra rồi đấy!!

-Được…roooooiiiiiiii mà meeeeeee………..

Tiếng ậm ừ ngán ngẩm trả lời lại từ phòng phía trong.

Người phụ nữ liếc nhìn cánh cửa, rồi rón rén đặt chiếc đĩa đựng món trứng cuộn lên bàn, khẽ nói với người đàn ông ngồi đối diện:

-Bố nó này… thằng Shikamaru nhà mình biết yêu rồi đấy nhé!

-Hả…?!!

Điếu thuốc trên môi “người trụ cột gia đình” rơi thẳng xuống sàn, làm những mảnh tàn xám đen văng mình vương vãi.

-Mẹ nó… nói gì cơ?

Không giận dữ vì tàn thuốc làm bẩn sàn như mọi khi, người phụ nữ đưa tay che miệng cười khúc khích, đôi vai rung nhẹ trong làn áo.

-Thật mà. Tối qua lúc chuẩn bị giặt quần áo, em tìm thấy trong túi quần thằng bé một cái khăn tay, khăn tay con gái rõ ràng, kèm với một mẩu giấy nữa. Bố nó có biết mẩu giấy viết gì không?

-Viết gì? – trong thoáng chốc, người đàn ông dày dạn kinh nghiệm đời thường lẫn chiến trường bỗng như biến thành một đứa trẻ với đôi mắt mở to, háo hức đón chờ một câu chuyện sắp tới.

-Dòng chữ viết rất đẹp nhé – bà Nara nháy mắt, rồi khẽ quay lại để chắc chắn là cửa phòng cậu con trai vẫn đóng im – em đọc thấy rõ ràng, cái gì mà “mộng rồi sẽ gặp”, rõ ràng là cu cậu nhận được thư tình rồi nhé, lại còn có cả tín vật nữa chứ!

Cửa phòng bật mở, để lộ một gương mặt ngái ngủ di chuyển lờ đờ về phía nhà tắm.

Chỉ còn lại 2 người lớn đang háo hức vì những gì mình vừa khám phá ra, lén đưa mắt nhìn nhau rồi bụm miệng cười.

One thought on “Phần 18: TRỞ VỀ

Leave a comment