Phần 36: TƯ DUY CỦA HOKAGE

Phần 36: TƯ DUY CỦA HOKAGE

Neji bắt đầu ngày mới của mình với những giây phút ngồi thiền, hơi thở của anh chìm trong hơi non mới dậy của những tán lá xanh cuối cùng. Mọi thứ đã thay đổi, theo 1 chiều hướng nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều so với trước kia.

Không phải là cỏ cây thay lá hay là nước đang đổi màu theo sắc trời, cũng không phải là bất cứ âm thanh mới mẻ nào của người qua lại mà chính anh, chính anh đang thay đổi. Sẽ thật khó để lý giải hết những điều anh đang cảm nhận nhưng kể từ sau khi anh biết mình phải làm gì để trả lại món nợ cuộc đời, 1 phần cuộc đời, mà anh đã từng nhẫn tâm muốn cướp đi, Neji thấy tĩnh tâm lạ.

Tự hỏi, sao anh không nghĩ đến điều đó sớm hơn, sao anh lại phải cố gắng nhìn về quá khứ và trốn tránh nó, trong khi anh hoàn toàn có thể làm tất cả những gì cần thiết để tạo ra 1 tương lai khác hơn, tương lai có phần bù cho quá khứ đã bị anh lấy mất.

Neji mở mắt, hít 1 hơi thật sâu và cất tiếng:

-Genma-san, anh có việc gì cần ở tôi?

Genma bước ra từ phía sau 1 chiếc cột trụ, cười:

-Quả không hổ danh thiên tài của Konoha. Cậu luôn làm tôi bất ngờ, jounin trẻ ạ. Tôi mang lời từ Hokage-sama.

Căn phòng khách ở nơi của Hokage như tĩnh hẳn lại khi Neji bước vào. Shizune và Shikamaru đã chờ sẵn, đích thân cũng Tsunade xuất hiện.

-Hôm nay Hokage-sama mời tôi, có phải vì chuyện tôi bị tấn công? – Neji đứng lại ở ngưỡng cửa như 1 lời báo trước về sự ngắn ngủi của cuộc nói chuyện.

-Không sai – Tsunade khoanh tay, ngồi trên ghế với cái điệu vắt chân đầy thách thức – Sakura đã báo cáo lại cho ta nghe và dù cho là Kumo hay Akatsuki, đây vẫn là 1 vấn đề hệ trọng.

-Hokage-sama – Neji thở dài – thực sự tôi không có gì để nói. Tất cả mọi điều tôi có thể để Kage-sama biết, chỉ là nó không liên quan đến Akatsuki hay… Kumo, không kẻ thù nào hết.

-Cậu đang nói có nội gián trong Konoha? –Shizune giật mình.

-Không… không phải nội gián. Như tôi đã nói chuyện thực sự không có gì. Xin đừng làm lớn chuyện thêm – Neji quay lưng ra ngoài – cáo từ, Hokage-sama.

-Cái kiểu gì vậy?

1 áp lực đè nặng lên cơ của Neji. Anh khựng lại, như vừa bị nhốt trong 1 tấm ảnh lớn.

Kagemane Jutsu!

Shikamaru tiến tới trước, nhíu mày:

-Neji, tôi cũng chẳng ham hố gì về chuyện cá nhân của cậu nhưng đây là vấn đề của Konoha, ít nhất cũng phải nói gãy gọn xem nào.

-Đừng xen vào! – Neji nhíu mày, chakra tuôn chảy trong người, chuẩn bị phá ninjutsu của Shikamaru.

-Đủ rồi! – Tsunade lên tiếng. Chỉ là 1 chất giọng phụ nữ bình thường, nhưng nó ép vào màng nhĩ và thái dương của người nghe. Sức mạnh của Hokage, thể hiện ngay qua giọng nói – Neji, nếu thật sự cậu đã nghĩ như vậy thì ta tin vào quyết định của cậu. Có điều hãy nhớ… dù chỉ là 1 sơ suất nhỏ, 1 hành động sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả lớn.

Neji không nói gì thêm. Anh cúi đầu chào và bước ra ngoài. Shikamaru cũng lỉnh theo.

-Tsunade-sama – Shizune hỏi vẫn với vẻ hấp tấp như thường – sao sama lại để Neji đi như vậy?

-Shizune, em không thấy lạ sao? Neji vốn là thành phần quan trọng trong lực lượng nhà Hyuuga, vậy mà khi biến cố xảy ra cả nhà Hyuuga lẫn Neji không những không đến báo cáo, thậm chí còn phải để ta mời. Rất có thể…. Đây là chuyện nội bộ trong gia tộc, chúng ta không nên can dự.

-Nhưng, nhưng… sama, đây mới chỉ là dự đoán!

Tsunade với tay lấy chai rượu trên bàn, lắc nhẹ, làm 1 chất mùi cay và nồng xộc lên.

-Sakura có nói vết thương của Neji chỉ là vết thương ngoài da. Cậu ta còn chỉ bị trúng 1 loại genjutsu hoàn toàn chỉ có tác dụng như 1 liều thuốc làm tê liệt đối phương. Điều này ta tin vào kết quả Sakura đã thu nhận. Thêm nữa, nhà Hyuuga đã tìm thấy Neji ngay gần phủ của họ. Nếu quả thực đây là 1 vụ tấn công từ bên ngoài, ta không tin bất cứ kẻ nào có thể bỏ qua mạng sống của Neji và bỏ qua Byakugan, lại còn đưa Neji về tận nhà.

-Nhưng… còn Kumo? Sama hẳn cũng nhận thấy, khi Neji nhắc đến Kumo, cậu ta tỏ rõ vẻ ngập ngừng.

-Ồ?! – Tsunade nhướng mày – vậy là em không biết sao? Thân mẫu của Neji chính là Kohana Tomoe, hay còn được gọi là Kire Tomoe của Kumo.

-Kire? Kire kunoichi? 1 trong 10 S-nin cấp cao nhất của Kumo? Là mẹ của Neji??!! Sao.. sao lại có thể…. Chẳng trách… chẳng trách Neji không bao giờ nói về mẹ mình…

Tsunade đặt tay lên môi, ra hiệu cho Shizune nhỏ giọng lại. Bà tiến ra cửa sổ, nhìn bóng 2 chàng shinobi trẻ – tương lai của Konoha – đang bước dưới nắng nhạt của mùa thu.

Thay vì tiếp tục câu chuyện hay trả lời sự hoang mang của Shizune, Tsunade ngửa cổ đón lấy thứ chất lỏng dậy mùi vào vòm họng, cảm nhận sự nóng ấm mà nó mang lại. Bà cười, chống tay vào cửa.

-Người ngoài thì cho rằng chúng ta như những con thiêu thân nhảy vào lửa, trong khi với phụ nữ chúng ta, hơi ấm đáng giá gấp trăm ngàn những đêm dài lạnh lẽo. Nhưng đám đực rựa ngu ngốc sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu cái tư duy ấy. Đáng buồn, hử…. Shizune, lấy cho ta bình rượu mới!

One thought on “Phần 36: TƯ DUY CỦA HOKAGE

Leave a comment