Phần 48: NGHI VẤN

Phần 48: NGHI VẤN

Hinata tỉ mẩn ngồi kẹp lại những cánh hoa vào cuốn sách. Ép hoa với nhiều người là 1 thách thức, hoặc là 1 việc nhàm chán. Nhưng ít người có thể nhận ra từng bông hoa là 1 lời giao ước được gửi đến cho mỗi cá nhân. Chúng có thể nở, có thể tàn, có thể chết đi. Nhưng cho dù đến phút cuối cùng, những cánh hoa vẫn cố gắng làm tròn nhiệm vụ của nó. Không phải vì biết ngày mai mình sẽ tàn mà ngừng cố gắng, không phải vì biết mình sẽ bị cắt lìa khỏi cành mà ủ rũ, đó là tinh thần của hoa.

Hinata đã chuẩn bị 1 cánh hồng ép thật đẹp để tặng cho Naruto trước khi anh đi tập luyện. Thật tiếc Naruto ra đi vội vàng quá mức, nên cánh hồng màu giờ đã ngả sang màu đỏ thẫm vẫn còn nằm ở đây.

Nhặt 1 mảnh ép đã từng mang màu tím rất đặc trưng, Hinata khẽ mỉm cười. Hoa thạch thảo. Nó là kỉ niệm rất riêng của cô và Neji. 1 lần yếu đuối, 1 lần gục ngã, 1 lần được đỡ dậy, để biết rằng cô có may mắn có bạn bè, người thân ở bên. Đế tự nhắc mình rằng không thể gục xuống 1 lần nữa, không thể phụ lòng Neji-san 1 lần nữa.

Tiếng sấm nện thẳng vào nền trời.

Mưa to.

Nghe rõ cả những xào xạc cây cối đang quờ quạng ngả ngớn vào nhau để tìm điểm tựa.

Chưa từng nói với ai, nhưng Hinata cũng có kí ức gắn liền với mưa. Ngày cô được trả về Hyuuga phủ, và cũng là ngày Hizashi-san qua đời.

Trời cũng trút mưa tầm tã như than khóc, sấm chớp giật như lòng người quặn thắt.

Hình ảnh Neji vật vã dưới mưa, gào lên từng hồi.

Đó là lần trở về nhà duy nhất mà Hinata không thể nở nụ cười.

Hạnh phúc của người này vốn được trả giá bằng bất hạnh của người khác. Còn gì đau xót hơn?

-Neji-san – Hinata đặt tay lên ngực – anh hẳn đã và đang cảm thấy vô cùng đau khổ phải không?

Vừa nghĩ đến đó, Hinata đã nghe thấy tiếng gọi tên mình ngoài cửa. Neji-san! Nghe giọng thật hấp tấp, giống như có chuyện gì đó đã xảy ra.

Cô lao vội đến bên cửa, và thấy Neji toàn thân ướt sũng, những lọc tóc dính nước ép sát vào gương mặt thất thần. Giống như anh đã chạy qua sân dưới trời mưa tầm tã.

-Có chuyện gì vậy Neji-san? Sao cả người anh lại ướt đẫm thế này?

Hinata vội vã lục tìm trong túi thứ gì có thể giúp lau bớt nước cho Neji. 1 điều mà nghĩ lại, cô cảm thấy thật ngốc nghếch. Đáng lẽ cô phải chạy vào lấy cho anh chiếc khăn lớn.

-Hinata-sama, hãy nghe tôi – giọng Neji run run, như chính anh cũng đang sợ điều gì – nếu như đang có chuyện xảy ra… ý tôi là nếu có gì nguy hiểm xảy ra, Hinata-sama, sama hãy đi khỏi đây được không?

Hinata ngước nhìn Neji, tự hỏi điều gì đã xảy ra với anh. Hẳn anh đã gặp 1 cơn ác mộng chăng? Anh đang lo, lo cho cô. Có phải cô đã làm gì không phải khiến anh phải bận tâm?

Đưa cho Neji chiếc khăn tay, Hinata cố gắng để Neji yên lòng.

-Neji-san, cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có Naruto-kun, có anh, có mọi người ở bên thì em tin rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn cả. Vậy nên anh đừng lo lắng, được không anh?

Neji im lặng 1 hồi, rồi bỗng trở lại vẻ điềm đạm như chưa từng có gì xảy ra. Anh đẩy nhẹ chiếc khăn tay lại cho Hinata rồi nói lời từ biệt.

Nhưng chính điều đó lại làm Hinata lo lắng. Cho dù cô đã nói, và gần như ra lệnh, đã tìm mọi cách để đến được gần hơn với Neji, anh vẫn chưa mở lòng cho cô. Từ chuyện quyết định trở thành người hầu, rồi vết rạch trên trán, anh làm tất cả trong im lặng. Anh không hề sẻ chia với ai, không sẻ chia với cô.

Trong đêm mưa gió thế này, liệu có chuyện gì đã xảy ra?

Nghĩ đến đó, Hinata vội vã ra khỏi phòng. Đừng nói với cô, rằng Neji lại định làm điều gì đó ngu ngốc chứ? Lần này sẽ là gì? Ra khỏi Hyugaa phủ?

Cô đi thẳng đến phòng cha mình, quyết tâm hỏi cho ra nhẽ. Nếu như Neji không muốn nói cho cô, thì cô cũng có quyền được biết.

Vừa đến khúc rẽ, Hinata nhận ra cha cô vẫn còn thức và đang nói chuyện với người khác. Tiếng mưa rào rạt đổ khiến Hinata không nghe rõ cuộc đối thoại.

-…ở phía tây… xinh đẹp, mù….rất giống Hanabi-sama…và còn nói…

Câu nói vừa dứt, giọng cha cô đã vang lên:

-“Mộng”?!! Người đâu, chuẩn bị hành lý và xe cho ta và Hanabi. Ngay trong đêm nay!

Rồi cha cô bước nhanh ra khỏi phòng, về phía phòng của Hanabi. Chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng cha cô đang bàn chuyện với người khác vào lúc này, hình như là về 1 người phụ nữ, thì hẳn không thể liên quan đến Neji được. Thân mẫu của Neji tuyệt đối không phải là chủ đề để cha cô bàn bạc riêng tư với người khác, đó là điều mà Hinata chắc chắn.

Vừa nghĩ đến đây thì người còn lại trong phòng đi về phía Hinata và chạm trán cô.

-Hinata-sama?!!!

Không ai khác, đó chính là người hầu riêng của cha cô.

-Tetsu-san, sao bác lại ở đây?

-Không, không có gì – giọng nói không giấu được vẻ luống cuống – tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, Hinata-sama, muộn… muộn rồi mà sama còn đi đâu?

-Ta… ta chỉ… ta thấy khó ngủ…

-Chắc là do mưa lạnh quá phải không ạ? Tôi sẽ gọi người mang thêm chăn nệm tới giường cho sama. Khi ấm rồi thì sẽ rất dễ ngủ.

Hinata không hỏi thêm, ngoan ngoãn bước về phòng. Thật kì lạ, Tetsu là người hầu thân cận nhất của cha cô, nếu chỉ là bàn việc thì đâu cần phải lấp liếm? Hay đó là chuyện gì đó liên can đến chính cô mà cô không được biết? Không, không chỉ liên can đến cô, mà hẳn còn có liên hệ với Hanabi nữa.

Chiếc xe ngựa lộc cộc lao ra khỏi Hyuuga phủ trong mưa.

Là chuyện gì mà Hanabi và cha cô phải lập tức xuất hành giữa đêm? Là chuyện gì mà cô không thể và không được phép biết?

Xinh đẹp… mù… mộng.

Mưa to, rất to.

One thought on “Phần 48: NGHI VẤN

Leave a comment