Phần 58: TỪ BIỆT

Phần 58: TỪ BIỆT

Hôm nay Neji rời khỏi làng.

-Hinata-sama, cảm ơn sama vì món soba sáng nay, thật ngại khi làm phiền sama như thế.

-Không có gì đâu Neji-san.

Gió thổi ngược hướng, đẩy vào lưng mỗi người 1 suy nghĩ nhưng còn quá nhẹ để ép chúng bật ra. Bình thường thì nhà Hyuuga cũng chẳng bao giờ đông đủ. Không Neji thì cũng Hinata thay nhau đi làm nhiệm vụ, chưa kể đến những thành viên khác. Nhưng kể từ nhiệm vụ cuối đến nay, có thật là nhiều việc đã xảy ra. Neji bị tấn công bất thường và sau đó ngay cả hành xử cũng bất thường, rồi anh tự rạch lấy vết thương trên trán và nhận làm người hầu riêng của cô. Và cả 1 sự thật là cô và anh cũng trở nên gần gũi với nhau hơn trước. Tất cả khiến không khí hôm nay bỗng thật…khác lạ.

Cô không biết phải nói gì nhưng cũng cảm thấy như mình có rất nhiều điều muốn nói.

Cuối cùng Hinata cũng đành cúi chào Neji và chậm rãi bước về cổng. Dù không ngoái lại nhưng cô cũng đoán Neji phải thấy bóng cô khuất sau cửa nhà thì mới yên tâm ra đi.

“Đeo đuổi ảo mộng là quên đi mộng thực”

-Neji-san! – Hinata vội vã quay lại, nói thật nhanh như sợ sẽ không còn cơ hội nữa – Neji-san! Anh có nhớ điều em đã hỏi anh không, về “ảo mộng” và “mộng thực”?

-Có, Hinata-sama – Neji dù có ngạc nhiên đôi chút nhưng vẫn giấu nó 1 cách hoàn hảo dưới giọng nói không có gì xao động.

-Em…em vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của 2 chữ đó nhưng có lẽ ai cũng có 2 thứ đó trong đời. Neji-san, em không biết giấc mơ của anh là gì, nhưng xin anh lần này hãy coi việc trở lại là “mộng thực” của anh, trở lại Hyuuga phủ.

Neji mỉm cười, cái cười Hinata đã nhận hàng trăm hàng nghìn lần nhưng vẫn cảm giác thật yên lòng mỗi khi thấy. Nụ cười là thứ ngôn ngữ dễ chịu duy nhất không cần biểu đạt bằng lời nói nhưng ai cũng có thể hiểu được rõ ràng. Anh vuốt nhẹ đầu Hinata-sama của anh, bất giác nhận ra cô thật bé nhỏ. Neji nói rõ từng chữ 1, mong muốn thể hiện tâm ý của mình cho cô hiểu.

-Hinata-sama…trở lại đây với sama chính là mộng thực của Neji này.

Hinata cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh mình trên tóc, nhẹ nhàng. Cũng chính bàn tay này đã xông pha bao cuộc chiến, đánh vào biết bao cơ thể nhưng với cô lúc này, đó thực sự là bàn tay dịu dàng nhất. Bàn tay của người đã bảo vệ cô, ở bên cô, khích lệ cô, che chở cho cô theo 1 cách nào đó.

Không hiểu sao lần này…cô thực lòng không muốn Neji ra đi. Và nhìn cách anh đứng nán lại thật lâu so với mọi khi, cô đoán anh cũng chia sẻ cảm xúc đó. Có nhiều thời khắc trong đời cô, hạnh phúc và đau khổ. Nếu giây phút này đang là 1 cái gì đó chưa được định rõ, cô sẽ chọn nó làm cái thực của cuộc đời này. Cho dù bàn tay đang truyền hơi ấm cho cô phải nắm giữ nhiều đau khổ hơn cả cô có thể biết, cô vẫn hi vọng nó là thực.

Ích kỉ, của riêng cô.

Bước chân nặng nề kéo mãi cuối cùng cũng đưa Hinata trở lại cửa nhà. Ngay khi nó kịp khép lại, 1 tiếng động vang lên len giữa gió, nhẹ như tiếng vút cách của 1 con chim. Chính cái tiếng quen thuộc ấy làm cô cảm thấy như lồng ngực muốn vỡ ra. Vội vã, Hinata hé ngay cảnh cửa cô vừa mới đóng lại cách đó 1 giây. Để rồi tất cả cô nhìn thấy chỉ là khoảnh sân phía trước lặng im không 1 bóng người.

Trống trải. Trống trải y như lòng cô lúc này…

Tenten không có gì vừa lòng khi Rock Lee vừa mới bị thương khi tập luyện hôm qua, hôm nay đã hăng hái vác ngay hành lý lên đường. Thậm chí cậu ta còn không có ý định bớt nói lại để giữ sức cho chính bản thân nữa. Lần này cần đi truy tìm dấu của Akatsuki, nếu có đụng độ xảy ra thì…

Nhưng chẳng phải mình Lee gánh lấy phần “không thích”. Neji cũng làm cô phật ý không kém. Bình thường cậu ta rất im lặng và tập trung nhưng hôm nay tâm trí như đang để ở đâu, đi tụt sau cả đám, chốc chốc lại ngoái lại phía sau.

-Neji, nếu cậu để quên gì thì phải chịu thôi, không thể lấy lại đc đâu! – Tenten gọi với lại.

-Để mặc cậu ta, Tenten – Lee đưa ngón tay lên miệng ra hiệu – nhịp tim cậu ta bất ổn, hành động cũng khác thường, chắc có điều gì đang làm cậu ta lo lắng.

-Chẳng lẽ Neji chưa bình phục khỏi lần bị tấn công? Tôi nghe Sakura bảo cậu ta không bị nặng mà… hay để tôi thử xem thử vết thương cho cậu ta xem?

Lee lắc đầu.

-Neji không phải người dễ bị lung lay. Nếu có chuyện khiến cậu ta mất tập trung thì hẳn nó rất quan trọng. Ai cũng cần thời gian ở riêng 1 mình, hãy cho cậu ta thứ đó.

Tenten cười khì. Cái người mà lúc nào cũng chê trách tìm chuyện với Neji giờ lại bảo vệ Neji thế này kia đấy. Con trai bề ngoài lúc nào cũng đấu đá nhau mà bên trong không ngờ lại đoàn kết ghê chứ nhỉ?

-Mà…Tenten – Lee quay lại, cắc cớ – sao cậu lại lo cho Neji chứ không lo cho vết thương của bệnh nhân số 1 ở đây này?

Vừa nói, cậu vừa chỉ lên đống bông băng ở trán giờ lại rỉ máu. Kết quả của cuộc thử nghiệm sức chịu đựng của cái đầu đúng nghĩa đen tối qua.

-Trời ơi vết thương lại toét ra rồi, tôi đã bảo cậu không được vận động mạnh mà! Tôi sẽ giết cậu!!!

Tiếng hét vang lên đủ để làm người ở cách đó vài dặm cũng nghe thấy và hẳn họ cũng không khỏi thất kinh. Nếu quanh đây có Akatsuki thì nhiệm vụ lần này cầm chắc thất bại mất thôi…

3 thoughts on “Phần 58: TỪ BIỆT

  1. Trời ơi. Thích chương này quá đi à >.< Vừa lãng mạn, vừa buồn bã, mà lòng người thì đầy cô đơn và xáo động. Những trân trọng yêu thương cùng khắc khoải day dứt cứ ngổn ngang chiếm lấy tâm can nhưng không sao nói lên thành lời. Cả hai người, sợ hãi, mong manh, nghi hoặc, bất chấp tất cả ôm lấy nỗi lòng mình trốn sâu vào thinh lặng. Mò mẫm trong bóng tối, liệu đến khi nào đôi tay họ mới chạm được vào nhau, tấm lưng họ mới tựa được vào nhau, để tìm thấy hơi ấm, bình yên, và thanh thản. 😦 😦 😦

    [Hic. Ko hiểu vì sao ko comment bên blog kia của Nova dc nên thôi viết ở đây vậy.]

    1. cảm ơn Chico :”) nova thấy comment của Chico còn nhiều xúc cảm hơn là chính cái chap này nữa đó :)) cảm ơn Chico nhiều lắm. nhận được com của Chico là nova vui lắm đó xD

      chico thấy tiện ở đâu thì comment ở đó cũng đc nova tạo wordpress cũng 1 phần là do Chico có WP mà

Leave a comment