Phần 100: BƯỚC NGOẶT

Phần 100: BƯỚC NGOẶT

Neji bất giác cúi đầu xuống. Có lẽ đó là cách duy nhất giúp anh, 1 người không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình, thể hiện sự thất vọng.

Chiếc hộp vải trên tay anh, không rõ nó căm ghét anh vì đã quá do dự, hay muốn vỗ về anh vì đã quá chậm, mà cả thân người nó trĩu xuống, 1 áp lực vô hình không đủ để kéo anh ngã xuống nhưng đủ để đẩy bật từ trong lồng ngực Neji ra 1 tiếng thở dài.

Không còn cách nào khác, anh đành quay lại phòng mình.

Nhưng khi vừa bước qua khỏi góc rẽ, 1 bóng hình đang đứng trước cửa phòng anh khiến anh không khỏi thốt lên:

-Hinata-sama!

Tiếng nói với tất cả sự vui mừng khiến cô gái mấy giây trước còn suy nghĩ có nên gọi cửa hay không chẳng ngăn được nụ cười của mình nở ra, cùng với 1 cái tên:

-Neji!

-Hinata-sama! – Neji lặp lại lần nữa khi tiến lại gần cô, cứ như sợ rằng nếu anh không gọi mãi cái tên ấy thì chủ nhân của nó sẽ nhân cơ hội mà biến mất khỏi tầm mắt.

-Neji, anh đã đi đâu?

-Tôi… tôi đến phòng sama, nhưng không gặp sama.

-Ban nãy cha đã gọi em đến, sau đó em trở về và đến thẳng phòng anh, nhưng anh đã đi mất.

-Là tôi đến tìm sama đấy!

Neji vội vã nói, rồi cả 2 cùng bật cười cho sự trùng hợp này. Đáng lẽ ra, chỉ cần 1 người đến sớm hơn, hoặc người kia đi muộn hơn, thì họ đã có thể gặp nhau ngay lập tức. 1 giây 1 khắc hóa ra quan trọng biết bao nhiêu.

-Vậy… anh đến tìm em là để đưa cho em cái này phải không?

Hinata hỏi, mắt hướng vào chiếc hộp trên tay Neji, 1 tay cô vẫn đưa lên che miệng dù tràng cười đã dứt.

-Phải, à không, Hinata-sama. Tôi đến tìm sama để muốn nói với sama 1 chuyện.

Nghe đến đây, Hinata lập tức hiểu chuyện mà Neji muốn nhắc tới là gì. Và bởi thế, cô đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Cái giá của can đảm là sẽ gây ra tổn thương cho ai đó. Cô không hối hận vì đã nói ra sự thật, hoàn toàn không, đặc biệt là khi đó là việc quan trọng nhất đời của cô. Nhưng đồng thời, cô cũng có 1 cảm giác mơ hồ về sự đau khổ, dằn vặt của Neji.

Không thể cho đi, đôi lúc cũng là 1 nỗi đau.

Tuyết bên ngoài trắng xóa, muốn lấp đi tất cả những gì người ta từng biết tới. Nếu tất cả thực sự bị chôn vùi, sẽ là điều tốt hơn? Hay ngược lại?

Hinata im lặng, chờ đợi điều sắp tới. Dù nó là gì, cô cũng sẽ đón nhận.

-Hinata-sama… – Neji tiến lại gần cô hơn 1 chút, và nhìn trực diện vào cô, 1 điều mà Hinata không dám nghĩ tới sau cuộc đối thoại hôm qua – tôi không giấu sama, tình cảm sama đã dành cho tôi, tôi thực sự không thể đáp lại…

-Em… biết.

Hinata bất giác cúi đầu, hàng mi nhắm lại 1 cách nhẹ nhàng. Lời từ chối này vang lên trong đầu cô, mang 1 vị đắng thanh khiết của cỏ non sau mưa. Đắng, chát, nhưng vẫn nhẹ và thanh. 1 cái đau buồn êm dịu đến lạ thường.

Và Hinata nghĩ mình sẽ cứ tận hưởng cảm giác đó trong 1 thời gian dài, nhưng bàn tay Neji bất ngờ vươn đến, những ngón tay đặt dưới chiếc cằm nhỏ nhắn và nâng nó lên thật dịu dàng. Sửng sốt trước hành động này, Hinata mở to mắt, thể hiện tất cả sự ngạc nhiên mà cô có. Nhưng Neji, không rõ vô tình hay cố ý, bỏ qua điều ấy. Anh vẫn tiếp tục nói với chất giọng thân thương đến mức Hinata nghĩ nó có thể kéo cô khỏi bất cứ đáy vực đau buồn nào.

-Nhưng xin sama hãy nhớ, rằng Neji này chưa bao giờ có may mắn được yêu mến, được dành tặng 1 tấm lòng như thế. Và ngược lại, tôi cũng chưa bao giờ biết phải làm thế nào với nó cả. Tất cả những gì tôi biết là tôi muốn ở bên cạnh Hinata-sama, luôn luôn. Tôi muốn thấy sama cười, tôi muốn được thấy sama hạnh phúc. Ưu tiên hàng đầu của tôi là Hinata-sama và sẽ luôn như thế. Tình cảm của tôi dành cho sama có thể định nghĩa như thế nào, thì rất tiếc tôi cũng không biết…

Nói đến đây, giọng Neji chùng nhẹ xuống. Còn Hinata thì gần như nín thở.

-…tôi chỉ biết là tôi phải ở bên bảo vệ cho sama, chăm lo cho sama. Và nếu sama có thể chấp nhận thì có lẽ 1 lúc nào đó, dù tôi không biết là bao giờ, có thể tôi sẽ biết học cách để xây dựng, để đáp lại tình cảm Hinata-sama dành cho tôi. Còn bây giờ, được ở bên cạnh sama, được sama yêu thương, Neji không có gì nuối tiếc trên cuộc đời này nữa cả. Hinata-sama, sama có thể chấp nhận 1 Neji như thế này không?

-Ôi, Neji!

Nước mắt vỡ òa. Hinata không thể tin vào những gì mình đã nghe. Cô nhào thẳng vào lòng Neji, vừa cười, vừa khóc, vừa trách cứ:

-Neji, anh thật ngốc! “Không có gì nuối tiếc trên cuộc đời này nữa”? Người phải nói câu đó là em, Neji. Người may mắn được đón nhận tình cảm lớn lao là em! Anh là giấc mộng của em, Neji, là mộng thực của em.

Lồng ngực Neji, nơi những giọt nước mắt thấm vào bỗng nhói lên. Không đâu, Hinata, người may mắn chắc chắn không phải là cô đâu…. Tại sao, tại sao cô chỉ nghĩ cho người khác như thế? Ngay cả với thứ tình cảm lớn nhất đã cho đi, cô cũng chưa hề nhận lại sự đáp đền kia mà. Hinata, xin đừng quá rộng lượng nữa, sự rộng lượng của cô làm đau lòng 1 người khác, cô có biết không?

-Tôi xin lỗi, Hinata-sama – Neji ôm nhẹ lấy Hinata – lúc này tôi vẫn chỉ có thể yêu thương sama như 1 kẻ hầu trung thành.

-Em không thể đòi hỏi thêm nữa.

Nghe đến đây, Neji lại thấy cổ họng nghẹn lại. Bất giác, anh nhận ra mình chưa từng ôm ấp Hinata trước kia, chưa từng sẵn lòng giang tay bảo bọc cô trong lòng mình. Nghĩ thế, anh siết nhẹ lấy vòng tay của mình. Anh luồn những ngón tay vào mái tóc của Hinata, cảm nhận cái dư vị lạ lùng, dễ chịu đến lạ lùng. Neji giật mình, nhận ra hương vị thanh khiết trong căn phòng của Hinata, hóa ra lại tỏa ra từ chính chủ nhân của nó. Không cưỡng lại được, Neji cúi xuống, vùi mặt mình vào những lọn tóc, bàn tay anh vuốt lên mái đầu cô, ghì lấy cô.

Anh muốn thốt ra thêm lời xin lỗi nữa, rằng anh đã để bờ vai nhỏ bé của cô phải tự chịu giá buốt của cuộc đời dài. Nhưng miệng Neji không thể mở ra nữa. Mà có lẽ đó cũng là 1 điều may.

Còn đối với Hinata, tất cả giấc mơ của cô đã thành hiện thực. Như cô đã nói, hẳn cô đang là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Cô áp má mình vào ngực người con trai mà cô yêu nhất, cảm nhận bàn tay anh bao lấy mình, cô lắng nghe tiếng tim anh đập, và không dám thở mạnh, sợ rằng cái hơi ấm đang trùm lấy cô sẽ vội tan đi mất.

Bỗng từ xa vẳng lại 1 tiếng gọi:

-Hinata-sama? Hinata-sama?

Hinata vội gỡ mình khỏi vòng tay của Neji. Cho dù cô đang đắm chìm trong bao xúc cảm, lý trí vẫn chưa kịp rời bỏ cô. Cũng thật may, bởi nếu tiếng gọi đến chậm 1 chút nữa thì chắc 2 người cứ giữ nguyên tư thế ấy mất.

-Tetsu-san? – Hinata đáp lại – tôi ở đây.

Người quản gia từ đâu chạy tới, tuy dáng điệu có vẻ rất gấp gáp nhưng giọng nói thì vẫn giữ được vẻ bình thản.

-Hinata-sama, xin sama hãy đến gian chính gặp Hiashi-sama ngay lập tức. Cả cậu nữa Neji-san.

-Nhưng Tetsu-san, cháu mới gặp cha mới đây để báo cáo lại về việc trong phủ mà.

-Lần này là chuyện khác. Xin sama nhanh nhanh cho.

Hinata và Neji đều định hỏi việc thì Hanabi, mở cái miệng nhỏ ra nói to hết cỡ cũng lao tới từ xa:

-Hinata-nee, có ngài Kanmin ở Suna đến hỏi cưới chị đó!

Đối với Hinata, những chuyện xảy đến hôm nay dường như đều ở cực điểm của chữ ngạc nhiên. Cô cứ đứng sững ra, mắt còn chưa kịp ráo nước. Nhưng Tetsu thì khôn ngoan hơn cả, đã vội vã giục:

-Hanabi-sama, xin hãy đưa Hinata-sama và Neji-san đến ngay.

Và Hanabi thực hiện lệnh đó nhanh chóng.

-Chuyện này là sao Hanabi-sama? – Neji hỏi sau khi cả 3 đã đi khuất chỗ của Tetsu. Anh sợ nếu có ông quản gia, có lẽ ông lão già dặn ấy sẽ kịp chặn miệng Hanabi.

-Em cũng không rõ, nhưng khi nãy em đang chơi cờ với cha thì có người tới, nói là gửi lễ vật từ gia đình cấp cao ở Suna. Cha gặp vị khách cũng ngạc nhiên lắm, vì trừ Gaara, ý em là Kazekage-sama thì chúng ta đâu có giao thiệp với ai khác ở Suna, cũng không có bất cứ mối liên hệ nào cả. Nhưng người khách xưng tên rồi nói là mang lễ vật đến hỏi cưới Hinata Hyuuga. Cha đã bảo người đi gọi chị ngay đấy!

-Kanmin-san? – Neji lặp lại cái tên kì lạ này 1 lần nữa rồi hỏi trong khi Hinata thì mặt trắng dần đi vì sự kiện bất ngờ này – là người thế nào ở Suna?

-Đây chính là người sẽ kế nghiệp Ebizou-jiisama.

Hiashi từ đây bước ra, trả lời Neji. Đồng thời ông lấy tay ra hiệu cho đám trẻ dừng lại. Hinata muốn hỏi cha mình nhưng cứ thấy sắc mặt ông, cô hiểu cả người đứng đầu gia tộc cũng đang bối rối trước những gì diễn ra.

Chột dạ, cô đưa mắt liếc nhìn Neji, để bắt gặp ánh mắt trắng của anh đang hướng đến cô với 1 nỗi sợ lấp láy.

Khi 1 giấc mơ ở quá gần, bỗng nhiên như có thể trôi mất.

Đôi mắt của Neji

Sợ hãi.

2 thoughts on “Phần 100: BƯỚC NGOẶT

  1. “ôj,Neji” cáj câu này đọc xog mìh thấy sao sao ấy! Mìh tưởg ng` nhật tkì ko bao jờ nój từ “ôi” chứ,thườg tkì mìh thấy ng` nhật thườg sẽ nój:”neji-niisan”(mìh thườg xem anime thấy mấy n.v trg đó nój z nên có j saj thì đừg chửi nka!^_^

Leave a comment